Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Chương 1 : Đơn Phương

:D Fanfic, mọi người đừng chê cười \(^.^)/

Chương 1 

Nga, cô gái kia nhìn dễ thương quá nha. Hiểu Triết cứ dõi mắt mình theo bóng dáng cô gái đang tiến vào trong cổng trường mà ngây người. Gió thổi từng đợt lướt qua người Hiểu Triết khi đang nhanh chóng tiến vào trường để không bị mất dạng nàng .

Vì vẫn còn ngây người, khi đi không để ý xung quanh nên đã va phải một người. Bị té xuống lòng đường vừa đau, vừa loay hoay tìm cái kính bị văng ở xó nào, chợt có giọng nói vang lên phá vợ sự im lặng.

" Này, va phải người ta mà không xin lỗi hả?" Là một nam nhân nha.

Vẫn còn đang tìm cái kính, không để ý tới lời nói kia, làm cho người nảo đó có chút sinh khí.

" Là cái này sao?" Nam nhân lại nói tiếp.

Bây giờ mới nghe được âm thanh phát ra từ sau lưng mình, Hiểu Triết bò dậy tiến đến vị trí xuất phát âm thanh. Phải tiến đến thật gần mới có thể xác nhận được một chút hình dạng của vật thể đó (o.o ). Do Hiểu Triết bị cận nặng, từ lớp 11 tới giờ đã thế, vì đeo lên cái kinh to đùng khiến cho khuôn mặt trở lên xấu xí, đã che khuất khuôn mặt khả ái của Cậu.Mẹ cậu sợ sau này sẽ không dễ dàng tìm được bạn gái, cho nên cậu rất tự tin khi nói với mẹ mình, khi vào đại học nhất định sẽ kiếm một cô gái xinh đẹp làm bạn gái.

Tiến đến gần hơn, Hiểu Triết nhận thấy được cái kính của chính mình đang bay lơ lửng ( O.o) , gần sát hơn nữa, nó đang nằm trên một bàn tay to lớn nha, có thể bóp nát cái kính ấy. Nhanh chóng chụp lại cái kính, cậu đeo vào và nói cám ơn, sau đó liền rời đi...

" Này, cậu vẫn chưa xin lỗi tôi" Người nam nhân này lại nói tiếp, thực sinh khí khi cậu không có để ý hắn.

" Nga... "

Quay đầu lại, Hiểu Triết khi đã đeo kính, liền thấy trước trước mắt mình là một đám người , có một nam nhân cao lớn, bộ dáng thực sinh khí, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm vào cậu. Đến bây giờ mới biết mình va phải người đó.

" Xin lỗi, tại tôi không có chú ý, mong anh bỏ qua" cậu nhỏ giọng nói.

" Va phải lão Đại mà giờ mới xin lỗi sao,  ngươi muốn chết rồi.." Vừa nói xong, nam nhân đó liền chạy tới túm áo cậu.

Cậu sợ tới mức hồn bay tám hướng, tưởng rằng mình sắp bị ăn một trận đòn thê thảm sau cú ngã ban nãy vẫn còn ê ẩm kia. Từ khi bị cận nặng tới giờ, thêm tính hậu đậu vốn có, cậu luôn luôn gặp xui xẻo trong mọi tình huống từ nhỏ đến lớn. Gần nhất là có sao chổi chiếu mạng cậu vậy.

" Bỏ hắn ra đi, ngươi ta cũng xin lỗi rồi" người nào đó được coi là lão Đại lên tiếng.

Tên kia cũng bỏ cổ áo cậu ta, nhưng hắn còn thì thầm nhỏ bên tai cậu . " Ta biết ngươi đang nhìn ai, bất quá đó là bạn gái lão Đại, ngươi đụng vô thì chỉ có chết". Thật đang sợ, cậu rùng mình nhìn hắn tiến về chỗ cũ. Cậu nghĩ thật may mắn thoát nạn và nhanh chóng rời đi. Khi sải bước đi, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cậu, có khi nào thả mình đi rồi sau đó trả thù sau không. Lòng bất an, cậu nhanh nhanh chóng chóng tiến về bảng thông báo danh sách lớp.

Đại khái mục đích cao lớn của cậu chỉ là học thật giỏi, sau đó kiếm được nhiều tiền, rồi rước về một cô gái xinh đẹp, thông mình cho mẹ nở mày nở mặt với gia đình hàng xóm. Cậu cũng thập phần tự hào từ đáy lòng, tuy mình có chút hậu đậu nhưng vẫn có bảng thành tích học tập tốt. Luôn đứng nhì nhất lớp khi còn ở trung học.

Với một cái kính to đùng phía trước , tóc che hết nửa khuôn mặt. Nó thật xấu xí so với hồi cấp hai của cậu. Vì cận cậu mới phải đeo cái kính này, tính toán muốn mua một cái kính khác, nhưng tiền chi tiêu đã đổ vào con đường học của cậu. Nào là tiền xe từ quê nhà lên đây, rồi phòng trọ, tiền sinh hoạt, vân vân và vân vân.Sau đó liền quyết định khi việc nhập học đã tốt, cậu sẽ đi làm thêm sau, như vậy sẽ tốt hơn , vì cậu cũng đã làm thêm giúp gia đình nhiều.

Nhanh chóng vào lớp, tìm vị trí ngồi thích hợp, cạnh cửa sổ thật thoải mái khi gió mát lùa vào cũng khiến người ta ngủ gật. Giáo sư vân thao thao bất tuyệt giảng môn Triết học mà cậu chán ghét nhất, thật dài, thật chán....Nhưng cậu vẫn cố gắng ghi chép thật tỉ mỉ những gì cần ghi được. Cơn buồn ngủ cũng kéo tới trên người cậu, ai... buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào...Cậu chợp mắt một cái bất giác làm rơi mất cây bút vẫn đang ghi chép những lời giảng dạy của giáo sư .

" Nó lăn đâu mất rồi." Cậu ai oán cúi đầu nhìn mọi hướng.

" Là cây bút này phải không?" Một giọng nữ nhân cất lên, thật ngọt.

Ngước đầu lên, cậu thấy cây bút của mình đang nằm trên một bàn tay thon dài tinh xảo, trắng ngần của nữ nhân. Bất chi bất giác liền nhận ra đó chính là cô gái vừa nãy ở cổng trường, thì ra học cùng khoá với mình nha. Thật là một mĩ nhân xinh đẹp, câu say mê nhìn nàng. Ai đó có vẻ ngượng ngùng khi thấy cậu nhìn, liền hiểu được , cậu liên chìa tay lấy lại cây viết, sau đó tiếp tục ghi chép lời giảng dạy của giáo sư, quăng luôn cơn buồn ngủ ra sau đầu.

Tiếng chuông cửa vang lên, chợt cảm thấy chính mình chưa cám ơn nàng, cậu can đảm quay sang nói lời cám ơn.Nhưng người ta cũng đã mất dạng từ khi nào, phòng học cũng gần thưa người . Cậu cũng sắp xếp lại sách vở rời đi, tiếc nuối vì chưa nói được gì với nàng.

Tiến về phòng trọ nơi mình ở, cậu nhanh chóng quăng cặp lên bàn, liền trầm mình lên cái giường thân yêu, ngủ thiếp đi.

Đang ngủ ngon, bị tiếng gõ cửa liên tục làm thức giấc, cậu có chút sinh khí, lấy kính đeo vào rồi tiến ra phía cửa. Nguyên lai là bạn cùng phòng, vì sinh viên đông đúc, nên bà chủ trọ đã cho 2 người một phòng, một là cũng lời thêm chút tiền, hai là cũng giúp được mấy cậu tiết kiệm hơn.

Người nọ lập tức xách đồ đạc đi vào, quăng hết lên giường bên cạnh, sau đó nằm ngủ luôn. Hiểu Triết thật sự ngơ ngác nhìn anh ta, ít ra cũng phải giới thiệu một chút chứ, người gì đâu mà bất lịch sự, cậu cắn cắn răn nói, sau đó cũng vô giường nằm ngủ.

Buổi trưa nhanh qua đi, tới buổi tối, người nọ cũng dậy, thấy cậu đang pha mì gói, cũng lên tiếng.

" Cậu có pha thì nấu thêm chút nước, cho tôi ăn ké với"người nọ nói.

" Nga~".

Cậu cũng lấy cái ly, đổ chút nước vào ấm, chờ đợi nó sôi, cậu cũng bắt chuyện

" Mình là Hiểu Triết, khoa kinh tế, còn cậu" Hiểu Triết nhìn người nọ hỏi

" Minh Dương, khoa Khoa Học" hắn trả lời

" Nga~, tôi cũng thích ngành đó, bất quá tôi không chọn" Hiểu Triết vui vẻ nói tiếp.

" Tôi cũng không khích cho lắm, bất quá tôi chọn đại" ngữ khí cao cao nói, Hiểu Triết nghĩ hẳn là hắn không có suy nghĩ cho tương lai đi.

Nước cũng bắt đầu réo lên, cậu nhanh chóng tắt bếp, cầm ấm đổ vào 2 bát mì, nhưng vì hậu đậu, hơi nước từ ấm bốc lên mặt kính, che mờ cả mắt, nước sôi liền tạt vào tay cậu.

" A , nóng quá" Hiểu Triết thất thanh bỏ ấm xuống, xoa xoa chỗ tay bị bỏng. Minh Dương cũng phối hợp kéo cậu vào phòng tắm, lấy nước lạnh xối lên, lấy kem đánh răng bôi lại. Vì kính bị mờ, cậu cũng dùng tay lấy xuống lau lau, nước mắt từ hai khoé đỏ lên, có lẽ vì đau đi. Minh Dương thấy cảnh này thật ngơ ngác ( ahahaha, mi không ngơ mới lạ).

" Thật. .cám ơ..n cậu" Hiểu Triết nhỏ giọng nói, ngữ khí vẫn vì đau khiến cậu nói không rõ.

"Không có gì, lần sau cẩn thận được rồi, để tôi đi pha" Minh Dương nhanh chóng thu hồn lại, rời khỏi phòng tắm , đi pha 2 bát mì thật nóng, chờ Hiểu Triết đi ra, cũng đã đeo lại kính, mới cùng nhau ăn. Bất quá vì tay phải bị bỏng, cậu có phần khó khăn khi ăn.

Sáng hôm sau, chẳng biết vì nguyên do nào, cậu bị một đám người vây quanh sau trường...

1 nhận xét: